Ở tuổi 49, Việt Trinh hạnh phúc khi được ăn trái cây, cọng rau tự trồng, dành thời gian cho con trai sau khi dừng làm nghề.
Việt Trinhthông báogiải nghệhôm 6/1 khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nghệ sĩ cho biết không dễ dàng đưa ra quyết định vì vẫn còn yêu nghề.
-Chị đã suy nghĩ điều này trong bao lâu?
- Tôi mất một năm mới đưa ra quyết định không tham gia đóng phim hay làm đạo diễn nữa. Tôi từng dừng hoạt động nghệ thuật hai lần, đó là lúc dòng phim thương mại bị thoái trào sau khi đóng Người đẹp Tây Đô và sinh con. Lần này tôi dừng hẳn chứ không trở lại. Nếu có, tôi cũng chỉ tiếp tục sản xuất các dự án dang dở như tác phẩm tâm nguyện của cố đạo diễn Lê Cung Bắc hoặc xuất hiện trong các chương trình liên quan diễn xuất, làm đẹp.
-Nhiều nghệ sĩ mong muốn đến giây phút cuối đời vẫn gắn chặt với nghề, vì sao chị sớm dừng lại?
- Nghệ sĩ được gắn bó với nghề đến cuối đời là một may mắn. Hiện tôi vẫn có thể đóng những vai lớn tuổi, vai phụ miễn sao phù hợp. Song thời gian và hoàn cảnh gia đình không cho phép. Tôi nuôi con một mình, không thể cứ đi làm phim hoài, để con trai ở nhà. Làm diễn viên, đạo diễn, có khi tôi chạy xuyên tỉnh vài tháng hoặc cả tuần. Tôi không muốn bé Thiện Nhân có cảm giác bị cô đơn, bỏ rơi vì mẹ bận rộn. Con trai tôi bước vào tuổi dậy thì, lứa tuổi rất dễ bị tổn thương, nổi loạn. Tâm sinh lý của bé ở giai đoạn này thay đổi liên tục, nếu không có người lớn bên cạnh điều chỉnh, nhắc nhở sẽ rất nguy hiểm. Bé cần người trò chuyện chứ không phải chỉ chăm sóc bữa cơm, giấc ngủ.
Ngoài ra, hai năm dịch, tôi chứng kiến nhiều mất mát. Mẹ nuôi của tôi và nhiều đồng nghiệp qua đời vì Covid-19. Tôi nhận ra sự hiện diện của người thân rất quan trọng. Với tôi bây giờ, con trai là tất cả, tài sản quan trọng nhất. Khi tôi nói chuyện giải nghệ, Thiện Nhân hỏi: "Không đóng phim và làm đạo diễn, mẹ lấy đâu ra tiền lo cho gia đình và đóng học phí cho con?". Tôi không ngờ con chững chạc và biết suy nghĩ hơn tôi tưởng.
-Chị tiếc nuối gì khi chia tay sự nghiệp gắn bó 30 năm?
- Nhiều đêm tôi khó ngủ, trằn trọc suy nghĩ vì lưu luyến những kỷ niệm cùng vai diễn, tình cảm mà đồng nghiệp, đạo diễn, khán giả dành cho. Tôi mê nghề từ khi lên 8, 9 tuổi. Lúc xem bộ phimPhạm Công Cúc Hoa,tôi về nhà hái lá mì làm dây đeo cổ, dùng dây phơi quần áo làm tấm màn sân khấu để bắt chước nhân vật. Khi trở thành diễn viên, tôi luôn hết mình cho từng vai diễn, cống hiến cho khán giả. Tôi tiếc nuối những điều trên chứ không phải hào quang của nghề mang lại.
-Trải qua nhiều thăng trầm, giờ quan niệm về hạnh phúc của chị ra sao?
- Ngày xưa với tôi hạnh phúc là được mặc đẹp, đi xe hơi, ở nhà lầu. Tôi rất háo thắng, lúc nào cũng muốn hơn người. Thậm chí, khi đóng phim, thấy cô gái nào đẹp, tôi cũng không muốn họ đẹp hơn mình. Khi đến với đạo Phật, tôi có pháp danh Diệu Thiện, buông bỏ mọi sân si, xa hoa, tránh xa tiệc tùng, không níu kéo hào quang. Tôi thu gọn cuộc sống lại và sống bình lặng.
Hạnh phúc của tôi bây giờ rất đơn giản - được ăn trái cây, cọng rau do chính mình trồng. Tôi thường thu hoạch khi trái mới chín tới, ăn chúng một cách vui vẻ, cảm nhận vị chua, chát mà trước đây không nhận ra. Tôi dành thời gian để cảm thụ mọi thứ. Ví như khi ngồi thiền, nghe tiếng gió xào xạc, chiếc lá vú sữa lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Hình ảnh và âm thanh ấy tạo ra một điệu nhạc thiên nhiên tuyệt vời mà không công nghệ nào có thể làm được. Sau một giấc ngủ ngon, tôi hạnh phúc nhận ra tất cả bộ phận trong cơ thể đều khỏe mạnh. Thời dịch, tôi có cảm giác sung sướng khi bước vào ngôi nhà của mình dù nó chẳng phải biệt thự cao sang, được nằm trên chiếc giường gỗ tôi giữ gìn hơn 10 năm qua. Với tôi hạnh phúc xảy ra xung quanh chúng ta chứ không phải đi tìm kiếm ở đâu đó xa xôi.
-Cuộc sống của chị hiện tại thế nào?
- Tôi không nghĩ về quá khứ, mong ngóng về tương lai mà sống cho hiện tại. Ngoài việc bán gọng kính online, tôi cùng bạn bè hợp tác làm một số việc không tên, nên đủ trang trải cho hai mẹ con.
Mỗi khi trò chuyện với sư thầy thân quen, tôi kể: "Thầy ơi dạo này con bận rộn lắm". Sư thầy nói: "Con bận chứ đừng rộn" khiến tôi nhận ra được nhiều điều. Ở tuổi 49, tôi muốn dành thời gian để thư giãn, chăm sóc sức khỏe bản thân và những người yêu thương bên cạnh. Sau này con trưởng thành, tôi sẽ lập ra nhóm bạn thân cùng vãng cảnh chùa hay tham gia các lớp thiền.
Ý kiến ()