Ngày 11/6, Lệ Quyên phát hành MV Tình chỉ đẹp khi vừa bắt đầu (Hùng Quân sáng tác), do Lâm Bảo Châu đạo diễn. Dịp này, ca sĩ nói mối quan hệ với bạn trai.
- Nhìn lại quá trình dài gắn bó Lâm Bảo Châu, chị cảm nhận điều gì?
- Lúc đầu chúng tôi đến với nhau là sự cảm mến nhưng sau đó là trách nhiệm, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho nhau. Theo thời gian, mối quan hệ của chúng tôi từ người yêu thành người thân.
Sau khi công khai tình cảm, có những định kiến cay nghiệt khiến tôi thấy buồn cười. Cuộc đời đâu phải nhất thiết "50-50" về mọi mặt thì mới đẹp với thiên hạ. Khi chọn Châu nghĩa là tôi tìm thấy được người đàn ông có giá trị.
Tôi không bao giờ bị ảnh hưởng bởi dư luận. Nếu sống vì sự tung hô của người khác, tôi đã không bao giờ dám bước qua quá khứ để chọn cuộc sống hiện tại. Trước bình luận hay phán xét của người khác, tôi không quan tâm để tránh bị ảnh hưởng tâm lý. Hiện tôi biết bản thân cần gì và phải hành động sao cho đúng.
* Lệ Quyên: 'Tôi không thích đàn ông hèn nhát'
- Lâm Bảo Châu có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của chị?
- Tôi từng nói với bạn trai rằng "một khi em đã chọn ai, trong mắt em thế giới như không có đàn ông tồn tại, chỉ có anh thôi". Tôi từng trải qua khoảng thời gian buồn, áp lực. Khi Châu đến đã xoa dịu, vỗ về tôi rất nhiều về mặt cảm xúc.
Hiện tôi thấy mình khá may mắn trong chuyện tình cảm. Có lúc, tôi cũng cáu gắt, ức chế, cảm xúc vượt quá giới hạn trước một vài tình huống cuộc sống. Tuy nhiên, Châu luôn nhịn và lựa chọn một thời điểm phù hợp để góp ý tôi. Khi anh thủ thỉ một điều gì đó, tôi luôn thấy thấm thía.
Tôi cần người đàn ông vị tha, thấu hiểu, sống bao dung và phải biết dạy tôi đúng lúc. Nếu người ấy sợ tôi, hèn nhát, chắc chắn sẽ chia tay sau một tháng. Tôi tìm thấy ở Châu những điều để có thể cùng xây dựng hạnh phúc.
* Lệ Quyên: 'Tôi biết cách giữ người đàn ông của mình'
- Chị cảm nhận bạn trai thay đổi thế nào sau 5 năm cả hai gắn bó?
- Tôi thích sự điềm tĩnh, ấm áp ở anh. Tôi hiểu khi yêu Lệ Quyên, Châu chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí đối mặt không ít áp lực lẫn tổn thương từ dư luận. Thế nhưng, anh vẫn đứng đó, dành cái ôm dịu dàng mỗi khi tôi buồn và chọn ứng xử, rất đàn ông.
Anh cũng biết cách nỗ lực để chứng tỏ bản thân. Gần đây, trong sản phẩm âm nhạc mới của tôi, Châu đảm nhất nhiều vai trò cùng lúc gồm đạo diễn, viết kịch bản, diễn viên. Tôi nghĩ anh nên dành thời gian để học thêm về ngành đạo diễn, dàn dựng vì thấy phù hợp năng khiếu.
Đôi lúc, Châu cũng ngang tàng và cứng nhắc. Tôi khuyên anh nên mềm mỏng bởi mềm mỏng không phải là thiếu bản lĩnh mà là cách để tìm thêm cơ hội phát triển. Ở tuổi 30, ngoài kia nhiều người cũng đang loay hoay tìm cách khẳng định như Châu, do đó không có gì là quá muộn.
- Còn chị thì sao?
- Tôi từng rất cứng nhắc, kiểu như trời có sập xuống đất cũng không thay đổi. Theo thời gian, tôi thấy tính cách đó cần uyển chuyển hơn để bản thân dễ thở.
Châu từ tốn, còn tôi lại quá nhanh trong mọi việc, luôn không hài lòng với ai thể hiện tác phong đủng đỉnh. Có lần Châu cho biết khi ra sân bay, tôi cứ đi trước, không cần biết bạn trai theo sau làm cho anh thấy tự ái, nghĩ mình giống như kẻ đi theo khuôn vác. Nghe xong, tôi hiểu mình phải chậm lại, biết quan sát tinh tế hơn. Với tôi, sự thay đổi đôi khi không cần phải lớn lao, mà đến từ điều nhỏ nhặt, dựa trên sự tôn trọng người kia.
Khi yêu, tôi giống bao người đàn bà khác. Tôi chưa bao giờ xem mình là ngôi sao, kiểu cách để người khác phải phục vụ mình. Tôi cũng rất trẻ con trong tình yêu. Đời thường, hai đứa hay đùa vui, nhìn vào không biết ai sinh năm 1983, ai là 1991. Sự hồn nhiên này xuất phát từ tính cách thật, không phải cố gồng lên để tạo ra. Trước đây, tôi từng mạnh mẽ quá khiến người đàn ông bên cạnh quên mất họ phải làm gì. Khi xảy ra vấn đề, tôi lại có tâm lý trách móc. Giờ tôi học cách nữ tính, mềm mỏng hơn.
- Quan điểm của chị thế nào về việc đám cưới, kết hôn lần nữa?
- Với tôi, bản chất mối quan hệ gắn bó từ ba năm trở lên thì đã là bạn đời. Có mối tình kéo dài 10 năm, nhưng có người chỉ vài tháng yêu nhau đã đi đến hôn nhân. Mối quan hệ của tôi và Châu đến nay đã bước sang năm thứ 5, vậy tại sao không xem nhau là bạn đời để thoải mái. Còn sự viên mãn ở tương lai thế nào tùy vào nỗ lực, cố gắng của hai người.
Chuyện diện váy cưới hay làm cô dâu, tôi đều đã trải qua hết. Tôi nếm trải hết mọi hỷ nộ ái ố của cuộc đời nên nhìn nhận vấn đề này rất bình thản. Điều tôi quan trọng hơn cả là phải mang đến niềm vui, hạnh phúc cho nhau hơn là ràng buộc bởi hình thức nào đó. Với tôi, điều gì cần sẽ làm nhưng sẽ không cố để thực hiện nếu thấy không mang ý nghĩa hoặc chỉ vì sợ định kiến của xã hội.
- Cách chị vun vén cho mối quan hệ hiện tại?
- Trong tình cảm, niềm tin nếu sứt mẻ một chút sẽ giống vết dầu loang, dẫn đến đổ vỡ rất nhanh. Tôi không bao giờ có suy nghĩ lừa dối, nhất là gắn bó với nghề mà theo cửa miệng của nhiều người là ong bướm, dễ bị đồn thổi. Nếu không còn yêu, tôi sẽ nói thẳng.
Tôi yêu theo cách trọn vẹn nên khá cực đoan nếu người kia mắc sai lầm. Khi xảy ra chuyện, chẳng hạn tôi có thể tha thứ nhưng những ngày tháng sau đó chắc chắn mọi thứ sẽ từ thiên đường thành địa ngục. Tôi rất dễ đa nghi. Do đó, tốt nhất người ấy nên tìm người khác để yêu.
Với tôi, yêu mà không có sự thấu hiểu sẽ đánh mất nhau rất nhanh. Lúc đầu, có thể giữa hai người chưa nhiều sự nồng nàn, nhưng qua thời gian, cùng chia sẻ mọi bí mật, sẽ khiến mối quan hệ trở nên bền chặt.
Tôi chăm sóc người đàn ông của mình chu đáo từ việc nhỏ nhất, chẳng hạn tôi thơm tho, đẹp đẽ mức nào thì người cạnh mình cũng phải thế. Tôi còn tôn trọng bạn bè, gia đình, quan tâm đến sở thích của anh dù bản thân không thích thú. Nhiều năm qua, tôi chưa bao giờ thực hiện các cuộc gọi linh tinh kiểu tra hỏi "anh đang ở đâu, làm gì hay ở cùng ai?" hay kiểm tra điện thoại của anh. Nếu người kia cẩu thả, quên mất cách chăm sóc, tôi sẽ nhắc nhở nhẹ nhàng để đánh thức họ. Tuy nhiên, đàn ông phải hiểu rõ trách nhiệm phải làm, để phụ nữ cảm thấy được tôn trọng. Việc chăm sóc nhau cần xuất phát từ hai phía.
- Mối quan hệ giữa Lâm Bảo Châu và con trai riêng của chị thế nào?
- Bé Bo, 13 tuổi, thân thiết với Châu hơn cả tôi. Mỗi lần tôi đón bé tan học, nếu anh ấy không đi cùng, bé sẽ hỏi ngay "chú Châu đâu ạ?". Tôi thấy vui và thoải mái về điều đó.
Tôi sẵn sàng đóng vai nghiêm khắc, chấp nhận con không gần gũi mình nhiều lúc này. Tuy nhiên, tôi tin khi lớn hơn, Bo sẽ hiểu mẹ. Tôi mong con lớn lên sẽ sống có trách nhiệm, hoàn hảo về tính cách, không cần phải quá thành công trong công việc.
Sau ly hôn, tôi và chồng cũ giữ cách ứng xử văn minh, nhất là trong việc chăm sóc con. Khi bố mẹ chia tay, Bo đã lớn, hiểu chuyện nên không có tổn thương về mặt tâm lý. Nếu tôi đi diễn hoặc công tác nhiều ngày, bé sẽ ở với bố và ngược lại. Chúng tôi chọn để con phát triển tự nhiên thay vì áp đặt.
Ý kiến ()