Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 06/11/2024 04:05 (GMT +7)
Hương vị Hải Phòng giữa lòng thành phố vùng biên
Thứ 2, 20/06/2022 | 11:15:18 [GMT +7] A A
Hẹn hò mãi cuối cùng tôi cũng đến được cái quán ăn sáng có tên: Mẹ Nhím - Bánh đa cua Hải Phòng nằm ở phố Lê Lợi, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái.
Trước mặt tôi là cái quán nhỏ với những bộ bàn ghế cũng nhỏ không khác gì những quán bánh đa cua tôi đã ăn ở Hải Phòng. Chủ quán cũng không già như mấy bà bán quán bánh đa cua tôi đã từng gặp. Một mình chị và đứa con gái nhỏ tíu tít phục vụ. Đông thì khách ngồi chờ nhưng hầu như ai cũng vui vẻ.
Chưa biết hương vị của quán bánh đa cua này thế nào nhưng tôi cũng giống mọi người đều vui vẻ. Có lẽ bởi tôi nhìn thấy ánh mắt đang cười của chị trong làn khói của nồi nước dùng bốc lên nghi ngút. Đôi tay thoăn thoắt không động tác nào thừa và gần như không có chút nghỉ ngơi. Tôi ngạc nhiên hỏi chị sao không thuê thêm người làm. Chị cười bảo chị muốn tự tay làm những bát bánh đa cua này. Biết là thuê người thì cũng là nồi nước dùng do mình chuẩn bị, những nguyên liệu đi cùng cũng do mình chuẩn bị nhưng…
Vâng, có lẽ những người đam mê nghề là thế. Một món ăn dẫu có công thức như nhau nhưng mỗi người lại đem đến một hương vị khác nhau. Có lẽ, ngoài gia vị của món ăn, người chủ quán này đã trộn thêm vào đó vị yêu thương, vị đam mê và sự tận tâm cùng trách nhiệm. Chị nói thêm, mỗi bát bánh đa cua này nếu không phải tự tay mình làm thì chị sẽ không yên tâm.
Có lẽ, đã đến lượt tôi nhận bát bánh đa cua tiếp theo thì chợt một người phụ nữ dắt đứa con nhỏ bước vào. Chị liền xin lỗi bảo tôi đợi để chị làm cho cháu nhỏ ăn trước. Vừa làm chị vừa xuýt xoa vì ngại để tôi chờ lâu nhưng nói thật là tôi đang hạnh phúc, đang vui vẻ với sự chờ đợi ấy. Trong lòng tôi chợt vang lên câu nói: Đúng là một chủ quán không những có tâm mà còn có cả sự tinh tế. Rồi cuối cùng trước mắt tôi đây, một bát banh đa cua Hải Phòng ở giữa lòng TP Móng Cái nhưng không hề mất đi hương vị riêng. Những miếng chả lá lốt xanh xen giữa gạch vàng của cua. Viên mọc tròn tròn mịn xinh nhìn đã muốn cắn ngay lập tức. Mấy con tôm đỏ hồng săn chắc. Tất cả được một lớp hành mùi và dọc mùng xanh xen lẫn nhìn ngon mắt. Tôi không vội ăn bởi muốn ngắm nhìn sự tinh tế của món ăn và cũng bởi muốn hít hà cái hương vị đang bốc lên từ đó.
Đang thưởng thức những điều tuyệt vời ấy, chợt tôi nghe chị nói: Nhà mình thích ăn bao nhiêu rau sống thì tự lấy ạ. Dùng bao nhiêu nước chấm thì giúp em tự lấy, em pha sẵn trong lọ.
Nghe chị nói, tôi cũng tự lấy cho mình một rổ rau sống đã được chị thái nhỏ để trong một chiếc rổ lớn. Cạnh rổ rau là chiếc găng tay và chiếc kẹp. Mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ trong một cái quán rất nhỏ.
Chị giục tôi ăn đi kẻo nguội, mà nếu nguội thì để chị thay nước dùng. Nghe lời chị, tôi thử một thìa nước dùng. Ngọt thanh. Thìa nước dùng chạm vào lưỡi rồi từ từ trôi xuống kéo tôi về những năm tháng đã rất xa khi ăn bát bánh đa cua ở vườn hoa chéo Hải Phòng hay ở những góc phố nhỏ mà tôi không thể nhớ tên. Thế mới biết khi thời gian đã trôi thật xa, cũng có những điều con người ta không thể chứa mãi trong ký ức chật chội nhưng cũng có những thứ làm chúng ta không bao giờ quên được, đó là thứ hương vị của mỗi vùng quê trên dải đất hình chữ S yêu thương này. Dẫu đó không phải là quê hương của chúng ta, dẫu đó là những bước chân xa lạ chỉ chợt ngang qua nhưng lại yêu thương nhiều đến lạ.
Đang mải mê trong dòng ký ức, chợt thấy bát banh đa trước mặt mình được chan thêm muôi nước dùng bốc khói nghi ngút. Ngẩng lên lại bất chợt gặp đôi mắt đang cười sau lớp khẩu trang và lời nhắc ăn đi kẻo nguội. Biết chị là người Hải Phòng ra sinh sống tại Móng Cái đã lâu nhưng vẫn nhận ra tính cách của những người con của thành phố Hoa phượng đỏ phóng khoáng, nồng hậu, chân tình. Đây cũng có thể nói nó gần như tính cách của những người Móng Cái hoặc ở chị hai quê hương này đã trộn vào nhau để tạo nên một con người, một tính cách của những người con vùng biển.
Sợi bánh đa dai quyện cùng những miếng gạch cua sau khi được khuấy vụn ra thơm lừng trong miệng. Từ những miếng chả lá lốt, miếng mọc hay con tôm đều do bàn tay cần mẫn của người chủ quán này sơ chế ra. Tôi chậm rãi ăn như sợ bát bánh đa sẽ hết nhanh, sợ những kỷ niệm với Hải Phòng yêu dấu vừa kịp ùa về lại trôi đi trong bộn bề cuộc sống. Hải Phòng có rất nhiều món ăn ngon nhưng với tôi món ngon nhất vẫn là bánh đa cua. Thế mới biết không phải cứ sơn hào hải vị mới là những món ngon trong cuộc sống, mới đem lại cho con người là sự nhớ nhung, hạnh phúc mà chính là những món quê, chúng ta vẫn thường bắt gặp giữa cuộc sống đời thường này.
Bình Nguyên Trần
Liên kết website
Ý kiến ()