Hương Tràm, 28 tuổi, phủ nhận tin đồn mang thai, sinh con ở Mỹ, cho biết suy nghĩ tích cực để vượt 'cyberbully" (bắt nạt qua mạng).
Hương Tràmtái xuấtlàng nhạc hôm 10/8 với MVLaLaLavà E.P cùng tên, sau nhiều năm học tập ở Mỹ. Dịp này, cô nói về công việc, cuộc sống cá nhân.
- Trở lại làng nhạc sau nhiều năm vắng bóng, cảm nhận của chị thế nào?
- Tôi luôn suy nghĩ đi xa để trở về. Ở quê nhà, tôi có gia đình, khán giả - những điều tôi trân trọng nhất trong cuộc sống.
Tôi hào hứng khi trở lại vì có dịp đưa điều học hỏi được vào dự án cá nhân. Nhiều năm qua, tôi làm việc với êkíp nước ngoài, cập nhật xu hướng mới, thử sức thể loại âm nhạc chưa từng hát trước đó như Latin.
- Trước tin đồn "Hương Tràm sang Mỹ do mang bầu và đã bí mật sinh con", chị nói gì?
- Lúc đầu đọc thông tin trên mạng, tôi cứ nghĩ mọi người đùa, về sau, không ngờ câu chuyện này ngày càng bị thêu dệt, đẩy đi xa. Tôi xin khẳng định hiện bản thân không có em bé nào.
Nhiều phụ nữ khi có con sẽ sẵn sàng chia sẻ niềm vui cho cả thế giới biết. Có người lại muốn giấu vì muốn giữ không gian yên bình, để con lớn lên như bao trẻ em. Tôi thuộc tuýp sống cởi mở, không ngại chia sẻ niềm hạnh phúc. Chắc chắn khi tôi đón nhận niềm vui làm mẹ, khán giả sẽ biết đầu tiên.
Lúc mới vào nghề, tôi từng bị ảnh hưởng tinh thần, tâm lý vì những lời đồn về ngoại hình, đời tư. Dù cố gắng đến mấy tôi cũng không thoát khỏi bị "cyberbully" (bắt nạt qua thế giới ảo). Nếu nói tôi không quan tâm đến lời đồn sẽ là giả dối. Nghệ sĩ cũng như bao người bình thường, cũng có khoảnh khắc tủi thân.
Trải qua quá trình tự chữa lành, tôi luôn đặt câu hỏi cho bản thân, tập cách tách ra khỏi ám ảnh bởi những tổn thương. Với tôi, đây là thói quen tốt, đem lại sự thoải mái, cân bằng. Tôi không còn cáu gắt trước thông tin sai sự thật vì hiểu khán giả yêu thương thì mới muốn biết cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ.
- Đến nay, chị nhìn nhận thế nào về quyết định sang Mỹ khi sự nghiệp đang độ khởi sắc?
- Tôi trân trọng, biết ơn tình cảm của khán giả. Sau bốn năm tôi vẫn luôn nghĩ mình là ca sĩ trẻ. Tôi luôn thấy mình nhỏ bé, phải học hỏi, khắc phục thiếu sót. Tôi chỉ nghĩ đơn giản được hát, cống hiến cho khán giả đã là may mắn.
Tôi từng có khoảng thời gian sống quá nhanh, miệt mài chạy show, kiếm tiền sau nổi tiếng. Theo tôi, ai trong độ tuổi giống mình lúc mới đặt chân vào nghề, luôn có khát khao cống hiến. Tuy nhiên, khi nhìn lại, tôi thấy cần nghỉ ngơi, trau dồi, tìm cảm hứng để tiến gần mục tiêu trở thành nghệ sĩ đa năng.
- Bốn năm sống ở nước ngoài, chị trải nghiệm điều gì lớn nhất?
- Tôi có cuộc sống như một sinh viên xa nhà, nhất là thời điểm giữa tâm dịch, biết thế nào là bồn chồn khi nghĩ về gia đình, lo bản thân sẽ trụ nổi ở Mỹ trong bao lâu. Tất cả giúp tôi hiểu sự mong manh của đời người, từ đó trân quý hơn sức khỏe, sống tích cực hơn. Tôi còn có thêm những người bạn, học hỏi kỹ năng sống.
Ngày xưa, tôi điên cuồng nghe nhạc, đủ thể loại. Bây giờ, tôi lắng nghe bản thân, âm nhạc của chính mình nhiều hơn. Nhiều người hay rút ngắn giai đoạn với một số công việc trước sức ép của thời gian, lâu dần thành thói quen. Tuy nhiên, với quá trình rèn luyện, tìm lại chính mình, tôi nghĩ không nên có chỗ cho sự vội vàng.
- Chị sẽ mang đến điều gì mới mẻ cho khán giả khi trở lại?
- Lựa chọn viết nhạc là thử nghiệm, thử thách lớn với tôi. Bố tôi là nhạc sĩ, luôn có ước mơ hai con có thể nối nghiệp. Khi ở nhà, tôi đam mê viết nhưng để nghiêm túc thì cần thời gian, trải nghiệm.
Bốn năm không phải chặng đường quá dài cho học tập, rèn luyện, lại ở môi trường mới. Để viết nên một sản phẩm âm nhạc, sản xuất lại càng không dễ dàng. Ở lĩnh vực mới, tôi muốn khiêm tốn, chưa dám nhận mình là nhạc sĩ. Tôi không ngại phải kéo dài thêm thời gian để tiến bộ, đón nhận góp ý của công chúng.
Tôi còn thay đổi phong cách âm nhạc, theo đuổi hình ảnh gợi cảm. Khi quyết định phát triển theo hướng này, tôi trằn trọc, đặt ra loạt câu hỏi như "liệu khán giả sẽ phản ứng ra sao?" hay "bố mẹ có chấp nhận?". Ngay cả tôi cũng không muốn đánh mất hình tượng vốn đã được mọi người yêu quý, công nhận. Tuy nhiên, cuộc sống luôn phải có điều bất ngờ mới thú vị. Hiện tôi sống trong niềm vui thật sự, được là chính mình - điều đã rất lâu mới cảm nhận trở lại.
- Chị nghĩ bản thân còn khiến bố mẹ lo lắng điều gì?
- Với tôi dù chúng ta là ai, trưởng thành đến đâu thì vẫn luôn bé bỏng trong mắt bố mẹ. Tôi may mắn sinh ra trong gia đình luôn coi trọng tư duy, tiếng nói, cảm xúc của các con. Bố mẹ tôi luôn trao cho hai con quyền được lựa chọn, theo đuổi điều mong muốn. Ở tuổi này, tôi tin mình có sự chín chắn để chịu trách nhiệm trước mọi quyết định, không khiến bố mẹ lo lắng như trước.
Hiện công việc chiếm phần lớn thời gian cá nhân. Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện yêu đương vào thời điểm thích hợp. Bố mẹ chưa bao giờ thúc ép tôi phải nhanh chóng lập gia đình nên mọi thứ cứ để tự nhiên.
Ý kiến ()