Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 02/11/2024 02:31 (GMT +7)
Hồng Nhung thăng hoa trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn
Chủ nhật, 12/03/2023 | 13:26:55 [GMT +7] A A
Hồng Nhung nhảy tưng bừng trên sân khấu hát nhạc Trịnh Công Sơn, chuyện tưởng ‘như đùa’, nhưng khán giả đêm nhạc 'Bống là ai?' tối 11-3 tại Nhà hát lớn Hà Nội lại vô cùng thích thú.
Đó là một đêm nhạc Trịnh Công Sơn thật lạ lẫm so với cách Hồng Nhung hát Trịnh Công Sơn trước kia mà khán giả đã từng biết.
"Nếu có anh Sơn của tôi ở đây, anh Sơn sẽ hạnh phúc"
Lần này cô hát nhạc Trịnh theo phong cách blue - jazz mang âm hưởng Pháp mà sinh thời, từ những ngày đầu mới quen Hồng Nhung, chứng kiến phút ngẫu hứng ở phòng thu cô Bống hát đoạn cuối một ca khúc nhạc Trịnh theo cách này, người nhạc sĩ đã "rất khoái", mong có thể làm một đêm nhạc theo phong cách ấy.
Không phải chỉ toàn những người Việt chơi nhạc Trịnh cho người Việt nghe, mà là những nghệ sĩ quốc tế tài năng không hề biết tiếng Việt đến từ Pháp, Ba Lan, Canada… cùng trình diễn nhạc Trịnh theo một cách mới mẻ, phong phú và đầy năng lượng.
Nghe Trịnh lần này, khán giả cảm nhận nhạc của ông vẫn đơn sơ, giản dị thôi (nên mới sống giữa đời rộng rãi và lâu bền như thế), nhưng nó cũng có thể sống động, phong phú, trùng điệp lớp lang được, nếu nghệ sĩ hòa âm, trình diễn biết và đủ tài khai thác.
Không kể hình ảnh sân khấu chỉ hai màu đen trắng, nghệ thuật chiếu sáng nhiều sáng tạo khi không dùng ánh đèn màu, thì bản thân âm nhạc trong live concert đã là một tác phẩm sắp đặt công phu.
"Đêm nhạc rất tuyệt vời, từ cách thể hiện mới của Hồng Nhung cũng như ban nhạc. Tôi nghĩ rằng nếu có anh Sơn của tôi ở đây, anh Sơn sẽ hạnh phúc, cũng giống như chúng tôi", ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - xúc động chia sẻ với Tuổi Trẻ Online sau đêm nhạc.
Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội đêm qua không ngớt những tràng pháo tay dài, những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt thường ít thấy ở khán giả của nhạc Trịnh.
Và cả những giọt nước mắt xúc động cho cái đẹp vượt biên giới của âm nhạc Trịnh Công Sơn, và cả cho thứ tình thiêng liêng, quý giá giữa nàng Bống và nhạc sĩ họ Trịnh.
Tình cảm đặc biệt đó được tôn vinh trọn vẹn trong đêm nhạc, khi khán giả được thấy cô Bống đã hát Hạ trắng, Diễm xưa, Ru mãi ngàn năm, Ru đời đi nhé, Vết lăn trầm, Biết đâu nguồn cội, Như cánh vạc bay, Rồi như đá ngây ngô… của "người xưa" bằng một trái tim đong đầy của người đàn bà đã nếm đủ mặn, ngọt, cay, chua, đắng ở đời, bình thản, phơi phới nhìn lại cái trân quý đầu đời hóa ra đã bên mình, nuôi dưỡng mình suốt phần đời còn lại.
Màn "song ca" giữa cô Bống tuổi 20 đầu đời vừa gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cô Bống hiện tại - người đàn bà đã đi đủ nắng mưa ở đời - ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội khiến khán giả vừa xúc động vừa thích thú.
Bởi cùng lúc họ được nếm cả cái trong sáng, ngây thơ của cô gái đôi mươi đang hạnh phúc bên người nhạc sĩ lớn, lẫn cái đằm thắm, sâu xa, nồng nàn của người đàn bà đã tắm gội đủ nước thời gian.
Hồng Nhung - bông lúa chín cúi đầu
Cái đằm thắm "có tuổi" của Hồng Nhung cũng rất khác lẽ thường, không phải đằm lại, tĩnh hơn, mà ngược lại. Live concert Bống là ai? chứng kiến cô Bống tuổi trung niên nhún nhảy, lắc lư, "phiêu" cùng âm nhạc như thể đó chẳng phải là cô Bống, càng chẳng phải đêm nhạc Trịnh.
Cô nhún nhảy phóng khoáng, 'hoang dại' hết mình trên sân khấu. Cái phóng khoáng, hoang dại của người đàn bà mặn vị đời hoàn toàn đã biết làm chủ cái hoang dại của mình mà tự tin thả dây cương.
Thả đấy, hoang dại đấy, mà hết sức khiêm tốn, cúi mình trước tất cả cộng sự và đặc biệt là cúi mình trước khán giả. Trong đêm nhạc, Hồng Nhung dành tới hai lần để giới thiệu từng nghệ sĩ cùng tham gia, tôn vinh họ như thể đây là tác phẩm chung của tập thể và ai cũng đóng góp hết mình như nhau chứ không phải đêm nhạc của riêng cô.
Mỗi lần giới thiệu đồng nghiệp, hay tri ân khán giả, cô đều cúi mình thật thấp. Cô đến bên các nhạc công để hát bên họ, cô ngồi xuống bục sân khấu hát cho thật gần khán giả, khiến khán giả tưởng đang được ca sĩ ngồi bên bậc thềm nhà mình hát cho mình nghe.
Có lúc Hồng Nhung còn quỳ trên sân khấu mà hát. Cô quỳ trước cái đẹp của âm nhạc, cái đẹp của tình cảm Trịnh Công Sơn dành cho mình và quý trước lòng yêu của khán giả cho mình bao năm.
Mà cô đâu chỉ hát hay, với những quãng ngân cao, dài vô tận của một giọng hát diva, cô lại còn sáng tác ca khúc hay không thua kém gì nhạc sĩ chuyên nghiệp nào.
Dù chỉ giới thiệu hai sáng tác mới của cô (mà cô khiêm tốn lẫn hài hước gọi là "bịa"): Giấc mơ tôi và Vẻ đẹp giản đơn, cũng đủ làm khán giả ngạc nhiên. Chúng hoàn toàn không phải là thứ quà tặng kèm, quà khuyến mại của đêm nhạc Trịnh.
Theo Tuổi trẻ
Liên kết website
Ý kiến ()