Michael Jackson từng dùng chín cái tên giả để đi gom thuốc an thần, dưới sự hỗ trợ của một bác sĩ da liễu ở Hollywood.
Ngày 6/9, kênh Fox sẽ công chiếu bộ phim tài liệuTMZ Investigates: Who Really KilledMichael Jackson, lý giải nguyên nhân qua đời của "vua nhạc Pop". Nghệ sĩ được phát hiện ngừng tim ngày 25/6/2009 tại nhà riêng, do dùng quá liều thuốc an thần propofol - do bác sĩ riêngConrad Murray- kê đơn. Dù chỉ phải ngồi tù hai năm, Murray sau đó phải chịu sự căm ghét của những người hâm mộ Michael Jackson suốt phần đời còn lại.
Trong một số nội dung phim được hé lộ trước, êkíp lý giải về những tác động trực tiếp và gián tiếp dẫn đến việc siêu sao ra đi ở tuổi 50. Orlando Martinez, điều tra viên của Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles (Mỹ), nói: "Mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều so với thông tin chỉ có bác sĩ Murray ở bên cạnh khi Michael chết".
Theo Martinez, ngoài Murray, nhiều bác sĩ khác đã cho phép "vua nhạc pop" sử dụng liều lượng lớn thuốc an thần trong phần lớn cuộc đời. Họ để ông mua loại thuốc mình muốn ở bất cứ đâu, với số lượng tùy thích.
Michael Jacksonđã uống lượng propofol ngang với một chai nước khoáng vào ngày ông qua đời. Theo bác sĩ Murray, cộng đồng y tế đã góp phần tạo nên sự ám ảnh của ngôi sao với chất này, khiến anh ấy không thể ngủ được nếu không có thuốc, đặc biệt là trước mỗi chuyến lưu diễn. "Jackson đã sử dụng nó trong nhiều thập niên. Các bác sĩ khác nhau, từ khắp nơi trên thế giới, đôi khi cho phép anh ấy tự tiêm thuốc", Murray nói. Bên cạnh các loại thuốc an thần tạm thời, ca sĩ còn sử dụng một số loại chuyên biệt, có tác dụng gây nghiện.
Vua nhạc pop bắt đầu phụ thuộc thuốc từ năm 1984, khi bị bỏng da đầu trong lúc quay quảng cáo và được các bác sĩ cho uống thuốc giảm đau để hồi phục.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Jackson quen bác sĩ da liễu nổi tiếng ở Hollywood - Arnold Klein. Năm 2009, Klein thừa nhận cung cấp cho Jackson và nhiều ngôi sao khác demerol - một loại thuốc giảm đau liều cao. Jackson đã uống demerol với liều lượng lớn, 300 miligam mỗi lần, ở phòng khám của Klein. Ca sĩ thậm chí đề cập đến chất này trong ca khúcMorphine, năm 1997. Debbie Rowe - vợ cũ của Jackson, người từng làm trợ lý cho Klein trong nhiều năm - nói bác sĩ này làm đủ điều phi đạo đức để thu hút giới thượng lưu Hollywood đến phòng khám của mình. Rowe nói trong phim tài liệu rằng đơn thuốc Klein kê thường không liên quan căn bệnh họ điều trị.
Khi Jackson và Klein trở thành bạn thân, bác sĩ này còn giúp ngôi sao gian lận để mua thuốc vượt số lượng quy định. Ca sĩ có 19 tên giả để mua thuốc, còn Klein giữ một cuốn ghi chú, đánh dấu đơn thuốc nào phù hợp với từng cái tên.
Harry Glassman, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của nghệ sĩ quá cố, nói: "Cách mà Michael có được tất cả loại thuốc này là đi mua theo đơn của bác sĩ. Anh ấy có nhiều bác sĩ khác nhau, có thể yêu cầu bác sĩ A kê một loại, còn bác sĩ B kê loại khác. Michael phải chịu trách nhiệm lớn nhất về cái chết của chính mình, nhưng chắc chắn anh ấy được tiếp tay rất nhiều từ cộng đồng y tế".
Mọi chuyện trở nên bế tắc với Michael Jackson năm 2009, khi ông đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễnThis is it. Đạo diễn Kenny Ortega đã bày tỏ nỗi lo về nghệ sĩ trong một email nội bộ: "Có những dấu hiệu rõ rệt của chứng hoang tưởng, lo lắng và gần giống như ám ảnh hành vi. Tôi nghĩ điều tốt nhất chúng ta có thể làm là nhờ một bác sĩ tâm thần hàng đầu đến để đánh giá anh ta càng sớm càng tốt. Không có ai chịu trách nhiệm quan tâm đến anh ấy hàng ngày". Ngoài ra, Jackson cũng dồn sức tập luyện cho chuyến lưu diễn dài. Đó cũng là yếu tố dẫn đến cái chết của ông.
Murray nói ông từng không biết Jackson sử dụng thuốc từ các bác sĩ khác ngoài thuốc mình kê. "Anh ấy cư xử như thể tôi là bác sĩ duy nhất. Nếu biết, tôi đã đưa ra đề nghị, một là tôi đưa Jackson đến nơi cần để điều trị. Nếu không, tôi sẽ không làm công việc này... Michael Jackson là bậc thầy thao túng, và tôi cũng là nạn nhân bị thao túng. Tôi chưa từng cho phép bệnh nhân của mình nghiện thuốc", Murray nói trong phim.
Thanh tra Martinez cũng cho rằng Murray đã phải gánh chịu hậu quả một cách bất công bởi hành vi không phải của riêng anh. "Chúng tôi biết có nhiều bác sĩ đang làm những điều tương tự việc Murray làm trong nhiều năm. Nhưng thời điểm ấy, chúng tôi quyết định tập trung tìm ra thủ phạm trong ngày hôm đó. Có rất nhiều người đáng trách, họ chưa bao giờ tính đến cái chết của anh ấy", Martinez nói.
Ý kiến ()