Hai chiến thắng trước tuyển Singapore và Ấn Độ khiến HLV Park Hang-seo tỏ rõ sự hài lòng, điều chúng ta không thường thấy ở ông thời gian gần đây.
Chỉ là một giải mời nhưng với ý nghĩa tiền AFF Cup, thầy Park đã thực sự “gò” tuyển Việt Nam vào guồng làm việc nghiêm túc, thậm chí có phần căng thẳng, khi lên kế hoạch tiếp đón Singapore và Ấn Độ. Và khi giải đấu khép lại, nhà cầm quân xứ Hàn gần như đã thở phào khi nói về các mục tiêu được hoàn thành.
Cảm nhận tốt về lối chơi
Tuyển Việt Nam vượt qua hai đối thủ bằng những cơn mưa bàn thắng. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta đã xác lập được lối đá tấn công mạnh mẽ và đa dạng. Đó mới là thứ ông Park muốn mang đến AFF Cup 2022 vào tháng 12 tới.
AFF Cup là sân chơi mà thầy Park hiếm khi được lựa chọn chiến thuật phòng ngự phản công. Trong một bảng có Lào, Campuchia, Malaysia và sẽ gặp lại chính Singapore, tuyển Việt Nam cần phải quen với cách áp đặt trận đấu, thuần thục trong khâu ghi bàn trước khi hướng đến những cuộc đọ sức khó khăn hơn từ bán kết.
Chúng ta không bảo vệ được ngôi cao nhất tại AFF Cup 2020, một lý do rất lớn là bị phân tâm quá nhiều cho vòng loại cuối cùng World Cup. Đó là một giai đoạn dài thầy Park sa lầy trong lối chơi tử thủ để rồi khi trở lại với các đối thủ Đông Nam Á, tuyển Việt Nam mất đi sự tinh nhuệ, tự tin cần có của các mũi tấn công.
Thời thế lúc này đã khác. Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam trong năm 2022 nhàn nhã hơn nhiều và HLV Park Hang-seo có đầy đủ sự nhất quán để xây dựng một cách chơi mà chúng ta tạm gọi là “cửa trên”.
Dường như đã đến lúc thầy Park tạm cất đi sơ đồ phòng thủ 5 hậu vệ. Thay vào đó, ông sẵn sàng mạo hiểm với 3 trung vệ, ưu tiên 2 cầu thủ chạy cánh nhiều hơn cho nhiệm vụ gây sức ép lên đối phương.
Nếu Phan Tuấn Tài liên tục tạt bóng cho Nhâm Mạnh Dũng băng cắt trước hàng thủ Singapore, Hồ Tấn Tài chuyền cắt mặt gián tiếp để Nguyễn Thanh Nhân sút chéo góc ghi bàn, sau đó chính Tài lại có mặt ở điểm nóng đánh đầu lập công thì Bùi Hoàng Việt Anh trong lần đá trám vào cánh phải cũng kịp kiến tạo cho Nguyễn Văn Quyết sút tung lưới Ấn Độ. Dấu ấn của những đợt leo biên đã hiện diện liên tục và đầy thuyết phục.
Bên cạnh đó, lối chơi pressing cũng được thầy Park áp dụng trong nhiều thời điểm. Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng là bậc thầy trong kiểm soát khu trung tuyến nhưng những phát hiện mới như Khuất Văn Khang, Phạm Đình Duy... mới là nhân tố vây ráp tầm cao, khiến đối thủ lúng túng trong việc triển khai bóng, thậm chí mắc sai lầm như bàn thua thứ 4 của Singapore.
Trong cả hai trận, Singapore và Ấn Độ khi nhập cuộc đều cố gắng hạn chế sự liên kết giữa các tuyến của tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta đã giải quyết thế bế tắc nhờ những bàn thắng sớm của Văn Quyết và Văn Đức. Từ khởi đầu thuận lợi đó, cách chơi của tuyển Việt Nam trở nên thanh thoát và sáng tạo hơn, cũng là mấu chốt mở ra những chiến thắng đậm đà.
Yên tâm về lực lượng
Năm ngoái, HLV Park Hang-seo vò đầu bứt tai khi bão chấn thương quét đi nhiều trụ cột còn bản thân ông lại không đủ tin tưởng trao cơ hội cho các nhân tố mới. Nhưng năm nay, mọi thứ đã xoay chuyển theo chiều hướng tích cực hơn nhiều.
Những giải đấu thành công liên tiếp của HLV Đinh Thế Nam và Gong Oh-kyun đã mang đến cho ông Park một số lượng dồi dào các cầu thủ trẻ đạt yêu cầu chuyên môn và đủ dạn dày trận mạc. Điển hình là Khuất Văn Khang, cầu thủ đã chơi liên tiếp 3 cấp độ U trước khi “nhảy cóc” lên tuyển quốc gia và có ngay khởi đầu sáng lạn.
Chưa bao giờ, cuộc cạnh tranh ở vị trí trung vệ lại khốc liệt như hiện tại. Ông Park có trong tay Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng là những cựu thần, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh là đại diện của lứa kế cận. Cứ nhìn Trần Đình Trọng, người từng là số một bất biến một thời và giờ vẫn chưa già phải vất vả thế nào để đi tìm vị trí thì sẽ thấy khó khăn của người làm thầy trước cuộc… khủng hoảng thừa.
AFF Cup 2020 vắng Nguyễn Trọng Hoàng là một thảm hoạ. Nhưng bây giờ, ngay cả khi Vũ Văn Thanh phải ngồi ngoài, đội tuyển cũng không cảm thấy sứt mẻ. Thậm chí Đoàn Văn Hậu cũng không còn chắc suất vì Phan Tuấn Tài đã có một bước tiến dài. Hai đường biên chất lượng đến nỗi người ta bắt đầu băn khoăn liệu có còn chỗ cho Nguyễn Phong Hồng Duy trở lại?
Cũng tương tự như thế là sự chật chội nơi hàng tiền vệ. Nguyễn Quang Hải nhảy múa trước Ấn Độ như để bù đắp sự đói bóng ở Pau FC và chỉ cần anh thu xếp được với CLB chủ quản, chắc chắn Hải sẽ là cầu thủ đáng chú ý hàng đầu AFF Cup.
Nguyễn Hoàng Đức không có mặt trong 2 trận đấu vừa qua nhưng chắc chắn thầy Park đã có kế hoạch dành cho anh cũng như với Đỗ Hùng Dũng. Cuộc chơi sẽ dần trở nên khó khăn hơn với bộ đôi HAGL là Nguyễn Tuấn Anh - Lương Xuân Trường bởi phía sau họ đang là hơi thở rất gần của những Lý Công Hoàng Anh, Phạm Đức Huy...
Có một nhân tố đặc biệt trong chức vô địch giải tiền AFF Cup này: Nguyễn Văn Quyết. Tiền đạo cựu trào của CLB Hà Nội trở lại tuyển với hai bàn thắng đều từ những cú sút rất “gân” và đẳng cấp. Nhưng giá trị của anh còn lớn hơn cả một tay săn bàn. Anh đóng nhiều vai, tổ chức đá những quả phạt với điểm rơi lợi hại vào vùng cấm, bật tường tạo không gian cho đồng đội phá vỡ cự ly phòng ngự đối phương...
Sự toả sáng của Văn Quyết và phần nào đó là việc tìm lại cảm giác ghi bàn của Văn Toàn đến đúng lúc bộ đôi Tiến Linh - Công Phượng không đạt phong độ cao nhất, giúp ông Park giải quyết hoàn hảo bài toán tiền đạo mục tiêu. Ông vừa thử nghiệm được tất cả tân binh, vừa củng cố lại các cựu binh trong lúc guồng máy vận hành trơn tru từ khâu tổ chức lối chơi, kiểm soát trận đấu đến hiệu suất ghi bàn.
Ý kiến ()